Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười đáp:
“Chị cũng vậy nhé, thi công chức thuận lợi, đậu ngay kỳ tới.”
Tôi đóng cửa ký túc xá, kéo vali rời đi.
Trên đường ra ga tàu, tôi bỗng nhớ về ngày đầu tiên bước chân vào nơi này.
Khi đó, tôi ôm theo một chiếc túi vải rách nát, đi từ nơi xa xôi nghìn dặm tới đây.
Tôi chẳng có gì trong tay, cũng chẳng hiểu gì về thế giới này.
Là họ — những người không chung máu mủ — đã từng chút một dạy tôi cách sống, cách mơ về tương lai.
Những người không có quan hệ huyết thống này…
lại còn giống gia đình hơn cả cha mẹ ruột của tôi.
6
Cố Sơn Thạch đứng chờ dưới lầu, vừa thấy tôi đến liền bước lên nhận lấy hành lý từ tay tôi, vác lên vai một cách gọn gàng.
“Đi thôi.”
“Ừ.”
Chúng tôi cùng nhau đi trả thẻ xưởng, trả chìa khóa, rồi nhận tờ giấy ra cổng.
Bước qua cánh cổng lớn của nhà máy, Cố Sơn Thạch đặt hành lý xuống ven đường, chạy đi đón taxi.
Chiếc xe dừng lại, bác tài giúp chúng tôi bỏ hành lý vào cốp.
Xe bắt đầu lăn bánh.
Tôi quay đầu lại nhìn, cổng xưởng mỗi lúc một nhỏ đi, nhỏ đến mức chỉ còn một chấm mờ nhòe… rồi biến mất khỏi tầm mắt.
Đến ga tàu, chúng tôi xếp hàng vào sân ga, thuận lợi lên tàu.
Đây là lần đầu tiên tôi được ngồi tàu hỏa.
Tôi tựa má vào cửa kính, nhìn cảnh vật bên ngoài lùi dần.
Cố Sơn Thạch ngồi cạnh tôi, bỗng đưa điện thoại tới trước mặt, nói khẽ:
“Đến trường rồi, anh sẽ mua cho em một cái laptop nhé.”
“Học ngành Công nghệ thông tin chắc chắn sẽ cần dùng.”
Tôi giật mình, do dự hỏi nhỏ:
“Có… có đắt quá không?”
Anh gật đầu, giọng chắc nịch:
“Anh tính rồi. Tiền lương của hai đứa cộng với số ba mẹ anh gửi, học phí và sinh hoạt phí đã đủ.”
“Tiền còn lại thì tiết kiệm một chút, sau đó tìm thêm việc làm thêm, chắc chắn đủ xài.”
Tôi nghe xong, khẽ gật đầu:
“Thế thì… mua trên mạng đi, chị Lý Quyên bảo đồ trên mạng rẻ hơn.”
“Chị ấy còn dạy em cách mua hàng online nữa.”
Anh mỉm cười, “Ừ.”
“Em tự chọn mẫu đi, chọn xong… chờ nhận được khoản lương cuối cùng rồi đặt hàng.”
Nói xong, anh rút từ trong túi ra một ổ bánh mì, đưa cho tôi:
“Ăn lót dạ trước đi.”
Tàu chạy suốt một đêm dài.
Đến sáng, Cố Sơn Thạch vỗ vai tôi, giọng khẽ:
“Sắp tới nơi rồi, chuẩn bị xuống nhé.”
Tàu dừng, biển người chen chúc đổ ra ga.
Chúng tôi kéo hành lý, anh luôn giữ tôi bên trong, một tay nắm chặt tay tôi, sợ tôi bị lạc giữa dòng người.
Ra khỏi ga, một dãy dài taxi đợi đón khách.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị một bác trung niên nhiệt tình kéo ra xe.
“Hai mươi tệ một người.”
Trong xe đã có hai hành khách khác, là một người mẹ dắt con gái đi nhập học.
Chờ hai đứa tôi lên xe, xe lập tức lăn bánh, hướng về phía trường đại học trong mơ.
7
“Cũng là đến Đại học Khoa học Kỹ thuật nhập học à?”
Người phụ nữ ngồi phía trước mỉm cười bắt chuyện, giọng điệu mang theo chút tự hào:
“Con gái cô hôm nay là tân sinh viên ngành Tài chính đó.”
Tôi mỉm cười, khẽ đáp:
“Cháu học Công nghệ thông tin ạ.”
Cố Sơn Thạch ngồi bên cạnh cũng tiếp lời:
“Cháu học Cơ khí.”
Người phụ nữ gật gù, tán thưởng:
“Ngành nào cũng tốt cả. Mà này, các cháu là đồng hương à? Sao bố mẹ không đi cùng đưa các cháu nhập học?”
Cố Sơn Thạch nhanh miệng trả lời:
“Bọn cháu cùng đậu một trường, đưa nhau đi là được, không cần làm phiền gia đình.”
Nghe vậy, người phụ nữ bật “ồ” một tiếng, rồi quay sang cô con gái bên cạnh, cười hiền hòa:
“Thấy chưa, hai anh chị này tự lập biết bao. Sau này con cũng phải học cách tự chăm sóc bản thân, đừng phụ thuộc bố mẹ mãi.”
Cô gái nghe xong bĩu môi, nhỏ giọng oán trách:
“Là mẹ nhất định đòi đi cùng con đấy chứ…”
“Bảo là con gái đi học xa, không thể không có người đi theo.”
“Chứ con tự đi cũng được mà!”
Tôi nhìn cảnh hai mẹ con trêu chọc nhau, khẽ bật cười.
Quan hệ giữa họ thật tốt.
Khi xe đến cổng trường, mặt trời đã lên cao.
Cố Sơn Thạch trả tiền, vác hành lý bước đi phía trước, tôi theo sát phía sau, từng bước tiến vào khuôn viên đại học.
Trường rộng lắm, đi nửa ngày chắc cũng chưa thể khám phá hết.
Tôi vừa đi vừa tò mò quan sát khắp nơi:
“Anh Sơn, trường này đẹp quá!”
“Trong tòa giảng đường còn có thang máy nữa cơ!”
“Bên kia còn có đài phun nước, thư viện thì rộng ơi là rộng, thật hoành tráng quá.”
Cố Sơn Thạch quay đầu nhìn tôi, trên mặt hiện rõ vẻ hứng khởi:
“Ừ ừ, trường còn có năm căn-tin, ba sân vận động nữa đấy!”
Dưới sự hướng dẫn của các anh chị khóa trên, chúng tôi tạm thời tách nhau ra, đi làm thủ tục nhập học.
8
Tôi vừa xếp hàng ở cuối đội, thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Sao mày lại ở đây?”
Tôi quay đầu lại — Lộ Vi Vi đang đứng không xa, bên cạnh còn có anh trai tôi.
Rõ ràng anh ta đến đây để đưa em gái nhập học.
Lộ Vi Vi kéo tay anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười như xem kịch:
“Anh, biết đâu chị ấy đến đây phỏng vấn làm lao công đấy.”
Anh trai nghe xong, lập tức sải mấy bước dài, đứng chắn trước mặt tôi:
“Tao chẳng đã cảnh cáo mày rồi à? Đừng có mơ tưởng những thứ không thuộc về mày.”
“Đến ba mẹ còn chê mày, không thèm nhận mày, thế mà mày còn dám vác mặt tới đây… Mày không thấy ghê tởm à?”
Nghe hai anh em họ một tung một hứng trước mặt, tôi thấy trong lòng nóng bừng, có chút khó chịu.
Tôi hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh đáp:
“Tôi không có đi theo hai người.”
Anh trai nhếch mép cười lạnh, giọng khinh miệt:
“Không theo? Có tin không?
Rõ ràng là mày biết nhà tao có Vi Vi học ở đây, nên cố tình bám theo đúng không?”
Ánh mắt anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, trong đáy mắt chỉ toàn sự khinh thường, giống như đang nhìn một thứ hạ tiện, không xứng đặt chung bàn.
Tôi siết chặt tay, giơ cao giấy báo trúng tuyển trong tay, nói rành rọt:
“Tôi đến đây để làm thủ tục nhập học.”
“Trước khi đến đây, tôi hoàn toàn không biết cô ấy học trường này.”
“Nhập học?” — Anh trai bật cười châm chọc, “Mày á? Mày xứng học chung trường với Vi Vi chắc?”
“Tại sao lại không xứng?” Tôi nhướng mày, giọng chắc nịch.
“Nếu tôi không đậu, thì giấy báo trúng tuyển này ở đâu ra?”
Anh ta hừ lạnh một tiếng, đột ngột giật phăng tờ giấy trên tay tôi:
“Biết đâu giấy giả thì sao?”
“Ở đây hiệu trưởng tao quen hết, mày tin không, tao chỉ cần gọi một cú điện thoại cho phòng tuyển sinh, ngay lập tức cho mày cuốn gói về xưởng điện tử!”
Lộ Vi Vi đứng bên cạnh, giả vờ làm bộ dạng hiền lành:
“Thôi mà anh, bỏ đi, dù sao cũng là chị gái anh.”
“Chị ấy chắc chỉ dùng giấy báo giả tới trường tham quan, cảm nhận một chút không khí đại học thôi.”
“Chẳng qua cố tình chọn đúng hôm em nhập học, chạy tới khoe khoang thôi, em hiểu mà.”
“Dù sao thì… chị ấy cũng tội nghiệp thật.”
Nghe lời em gái, sắc mặt anh trai tôi càng u ám.
Anh ta siết chặt tờ thông báo, giơ tay định xé toạc, miệng còn buông lời lạnh lùng:
“Được thôi, để tao giúp mày tỉnh mộng… cút về cái xưởng điện tử của mày đi!”
Tôi lập tức vươn tay giật lại, mạnh tay đẩy anh ta một cái.
Anh trai loạng choạng ngã xuống đất, tôi nhanh chóng chộp lấy giấy báo trúng tuyển từ trong tay anh ta.
“Anh có vấn đề thì đi mà chữa!”{Đọc full tại page Vân hạ tương tư}
“Dựa vào cái gì, anh nghĩ nó là giả thì muốn hủy đồ của người khác?”
Âm thanh vừa dứt, những sinh viên đang xếp hàng quanh đó đều dừng động tác, có người còn nhìn sang chỉ trỏ.
Một thầy giáo phụ trách ghi danh thấy ồn ào, buông bút xuống, ngẩng đầu nhìn qua:
“Các em, có vấn đề gì à?”
Tôi vòng qua anh trai, đi thẳng đến bàn, bình tĩnh nói:
“Thưa thầy, anh ấy nói giấy báo trúng tuyển của em là giả.”
Anh trai tôi cũng lập tức đi theo, chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng đầy tức giận:
“Đúng! Chính là giả! Như nó thế này, sao có thể học chung trường với Vi Vi?
Chắc chắn là làm giả!”
Thầy giáo cầm lấy giấy báo, giơ lên ánh sáng soi kiểm tra watermark, sau đó lật mặt sau, đối chiếu mã số.
“Giấy báo trúng tuyển này là thật.”
“Sinh viên Lâm An, ngành Công nghệ thông tin.”
Anh trai đứng sững người, gương mặt đỏ bừng như gấc.
Ngay cả Lộ Vi Vi đứng bên cạnh cũng cứng họng, nụ cười mỉa mai ban nãy không treo nổi nữa.
“Không thể nào!” — anh ta nghiến răng.
Tôi không thèm đáp, chỉ cầm lại giấy báo, quay người trở về xếp hàng.
Bên cạnh bỗng vang lên vài tiếng cười khúc khích.
Có người nhỏ giọng xì xào:
“Cái anh này kỳ cục ghê… em gái đậu đại học mà còn không vui?”
“Phân biệt đối xử cái gì thế không biết.”
“Còn định xé giấy báo của người ta… có bệnh à?”
Sắc mặt anh trai tôi đỏ gay, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, trừng mắt nhìn tôi.
Tôi cũng trừng mắt đáp trả:
“Là anh đang quấy rầy tôi.”
“Mời anh tránh xa tôi ra.”
Anh ta hừ lạnh một tiếng, mặt căng cứng, rồi quay đầu bỏ đi.