9
Làm xong thủ tục nhập học, tôi nhận chìa khóa phòng rồi đi về ký túc xá.
Ký túc xá rất náo nhiệt, trừ tôi ra thì đã có hai bạn khác tới trước.
Hầu hết mọi người đều có bố mẹ đi cùng, các bậc phụ huynh đang bận rộn trải ga giường, thay vỏ chăn, thỉnh thoảng còn cúi xuống dặn dò con cái vài câu.
Tôi lặng lẽ sắp xếp hành lý, rồi vươn vai một cái.
Lúc này, cô bạn nằm giường bên cạnh nghiêng người lại gần, cầm điện thoại ra:
“Bạn cùng phòng, kết bạn WeChat nhé.”
Cô bạn giường trên cũng thò đầu xuống, cười tươi:
“Thêm cả mình nữa nha, sau này nhớ chiếu cố nhau nhiều đấy!”
Tôi vội lấy điện thoại, mở mã QR ra, mỉm cười nói:
“Mình tên Lâm An.”
Cô bạn giường bên lắc lắc điện thoại:
“Nhận rồi nhé.”
Tôi khẽ cười, đang định hỏi các bạn có muốn đi ăn cùng nhau không, thì cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh, phát ra một tiếng rầm —
Giọng nói của Lộ Vi Vi vang lên trước cả khi thấy người:
“Mẹ à, không sao đâu… Dù sao con cũng không phải con ruột của mẹ, cần gì đòi hỏi quá nhiều, ở ký túc xá cũng xem như rèn luyện bản thân thôi.”
Nói xong, Lộ mẹ che mũi bước vào, vừa nhìn quanh phòng, vừa nhíu chặt mày:
“Nhưng mà… ký túc xá này sao ở nổi chứ?”
“Nhỏ thế này, còn không bằng nhà vệ sinh ở nhà mình.”
“Giường thì toàn giường cũ…”
Tôi khẽ ngẩng đầu, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của bà ta.
Bà hơi sững lại, mở miệng trước:
“Sao… mày lại ở đây?”
Ngay sau đó, Lộ Vi Vi ló đầu từ phía sau mẹ, giọng đầy kinh ngạc, nhưng trong mắt ẩn hiện ý trêu chọc:
“Ôi chao, là chị à?
Chị và em… ở chung một ký túc xá sao?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, anh trai đã chen thẳng vào phòng, nhìn thấy tôi liền giận dữ quát:
“Mày đúng là dai như đỉa, âm hồn bất tán!”
Nói xong, anh ta kéo chặt tay Lộ Vi Vi, quay sang mẹ cô ta, dứt khoát nói:
“Vi Vi, chúng ta không ở ký túc xá này nữa.”
“Ở chung phòng với nó, nhất định sẽ bị bắt nạt.”
Tôi đứng cạnh giường, lạnh lùng nhìn ba người họ đang chắn ngay cửa.
Lộ mẹ quay sang nhìn tôi, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới.
Cuối cùng, tầm mắt bà dừng lại trên bộ ga giường mới trải của tôi, lông mày nhíu lại càng chặt:
“Mày… cũng ở đây à?”
Tôi nhướng mày, đáp gọn lỏn:
“Chứ còn sao nữa?”
Bà hơi sững lại, giọng điệu khó tin, thậm chí mang theo chút mỉa mai:
“Mày mà cũng đậu đại học à?”
Nghe thấy giọng điệu đầy nghi ngờ của bà, tôi đứng thẳng dậy, giọng trầm xuống, không giấu nổi sự bực bội:
“Tại sao các người không chịu tin tôi có thể đậu đại học?”
“Chỉ vì hoàn cảnh tôi nghèo, thì tôi chắc chắn sẽ kém cỏi sao?”
“Rõ ràng đây không phải lỗi của tôi.”
“Lâm An, mày có ý gì đấy?” — anh trai lập tức xù lông như con nhím, giọng gắt gỏng:
“Vi Vi mới là em gái tao!
Nó vô tội! Lúc bị trao nhầm con cũng không phải lỗi của nó!”
Tôi siết chặt nắm tay, nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ rõ ràng:
“Tôi không ghen tị với cô ta.”
“Tôi chỉ muốn các người bớt xen vào cuộc sống của tôi.”
“Tôi có cuộc đời riêng của mình.”
Không khí trong phòng lập tức đông cứng.
Cô bạn giường bên liếc nhìn mẹ mình, hai người trao đổi ánh mắt đầy khó xử.
Còn cô bạn giường trên thì lặng lẽ rút điện thoại ra, bắt đầu quay video.
10
Lộ Vi Vi đỏ hoe mắt, giọng nghẹn ngào, ra vẻ ấm ức:
“Anh, em thấy ở ký túc xá cũng được mà… Em tin chị không phải người xấu.”
“Cho dù trước đây chị ấy hay chơi chung với đám công nhân trong xưởng, chúng ta cũng không nên phân biệt đối xử với chị ấy.”
“Nếu em ra ngoài thuê nhà, chị ấy sẽ ghen tị mất…”
“Dù sao thì… chị ấy cũng là con của mẹ mà.”
Nói xong, cô ta lén liếc về phía tôi, trong ánh mắt không hề giấu nổi ý cười đắc ý.
Lộ mẹ vội ôm lấy tay con gái, ánh mắt đầy thương yêu, giọng điệu dịu dàng mà chưa bao giờ dành cho tôi:
“Không được đâu, con ngốc… Con mà ở chung với hạng người này, lỡ có chuyện thì làm sao?”
Bà rút từ túi xách ra một chiếc thẻ ngân hàng, nhét vào tay Vi Vi:
“Cầm lấy, qua bên kia đường thuê một căn hộ gần trường.
Chiều nay mẹ sẽ gọi cô Vương mang đồ của con sang đó.”
Lộ Vi Vi khẽ cắn môi, làm ra vẻ khó xử, giọng mềm mại:
“Mẹ, con không muốn làm phiền mẹ…
Con ổn mà, dù sao… chị cũng ở đây.”
Lộ mẹ lập tức cắt ngang, giọng cứng rắn không cho phép từ chối:
“Ngoan, nghe lời mẹ.”
“Từ nhỏ mẹ luôn cưng chiều con như bảo vật, nuông chiều con như công chúa…
Làm sao con chịu nổi kiểu môi trường thế này?”
“Không cần thuê nữa.” Bà nhìn con gái đầy yêu thương, giọng dứt khoát:
“Mẹ sẽ mua luôn một căn nhà gần trường cho con.”
Anh trai cũng đứng bên cạnh hùa theo, giọng cưng chiều:
“Vi Vi, nghe mẹ đi, nhận lấy đi.”{Đọc full tại page Vân hạ tương tư}
“Không thì… anh trai sẽ đau lòng chết mất.”
“Anh còn chuyển thêm cho em hai trăm nghìn, thoải mái mà tiêu, đừng tiếc!”
Đôi mắt Lộ Vi Vi thoáng lóe lên niềm vui sướng, khóe môi cong cong:
“Vâng… cảm ơn anh, cảm ơn mẹ.”
Cô ta lại giả vờ ngập ngừng, nhẹ giọng hỏi:
“Nhưng… còn chị thì sao, chị sẽ không giận chứ?”
Anh trai liếc tôi một cái, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc:
“Vi Vi, em lo gì chứ?”
“Có người… cả đời này chưa từng thấy số dư sáu con số đâu.”
“Dù có đưa tiền, cô ta cũng không dám tiêu.”
11
Cô phụ huynh giường bên cạnh nhịn không được mà lên tiếng hỏi:
“Các cháu… là người một nhà à?”
Tôi bình thản đáp, giọng lạnh nhạt:
“Không phải.”
Rồi tôi nhìn thoáng qua ba người đang đứng chắn trước cửa, khẽ cười:
“Bọn họ thích giả vờ thôi, khỏi cần quan tâm.”
“Mày nói cái gì!?” — anh trai tôi lập tức nổi trận lôi đình, giận đến mặt đỏ bừng.
Tôi chỉ cười nhạt, giọng bình tĩnh mà sắc lạnh:
“Các người đi được chưa?”
“Tôi tự kiếm tiền, tự nuôi sống bản thân.”
“Các người không biết phép lịch sự à?”
“Đứng gào thét ngay cửa ký túc xá, tùy tiện phán xét người khác.”
“Hay là… các người đến đây khoe giàu?”
“Giỏi thật đấy. Giờ có thể đi chưa?”
Anh trai tức đến mức toàn thân run rẩy, chỉ vào tôi nhưng nói chẳng ra lời.
Lộ Vi Vi thì cắn chặt môi, đôi mắt mở to, nhìn tôi không tin nổi.
Lộ mẹ bật cười khinh bỉ, giọng sắc như dao:
“Mày tưởng bọn tao muốn đến cái chỗ này chắc?”
“Nếu không vì Vi Vi, ai thèm bước chân vào cái ổ nát này!”
Nghe vậy, mấy vị phụ huynh trong phòng lập tức khó chịu:
“Cô này… chịu nói thật đấy nhỉ?”
“Ăn mặc sang chảnh mà mồm miệng sắc bén thế này à?”
“Thế rốt cuộc cô khinh thường trường này, khinh ký túc xá hay khinh sinh viên thế?”
“Nếu thấy nơi này không xứng với con cô, đừng cho nó học ở đây!”
“Vừa muốn dựa hơi trường, vừa chê bai môi trường… lúc thi sao không bảo con mình kiếm thêm vài điểm?”
Có một bác còn hừ lạnh một tiếng, nhìn tôi cười:
“Cô bé này nhìn qua thấy ngoan ngoãn lắm, may mà không phải do cô nuôi.”
Mấy vị phụ huynh anh một câu, tôi một câu, lời lẽ nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý châm chọc.
Mặt Lộ mẹ khi xanh khi trắng, không nói nổi một câu, chỉ kéo tay Lộ Vi Vi vội vàng bỏ đi.
Anh trai tôi đi phía sau, trước khi ra khỏi cửa còn cố để lại một câu đe dọa:
“Mày chờ đấy!”
Cửa ký túc xá đóng sầm lại, không khí cuối cùng cũng yên tĩnh.
Các bạn cùng phòng lập tức vây quanh tôi, tò mò hỏi chuyện gì vừa xảy ra.
Tôi chỉ kể qua loa mấy câu, tránh đi sâu vào chi tiết.
Nghe xong, bọn họ nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, có một vị phụ huynh còn móc trong túi ra đủ loại đặc sản đưa cho tôi.
Chẳng mấy chốc, trong lòng tôi đã ôm một đống đồ ăn cao như núi nhỏ, hương thơm hòa quyện lan tỏa khắp phòng.
Ngửi mùi đồ ăn, mắt tôi bất giác cay xè, vành mắt nóng lên…
Nhưng tôi nuốt hết tất cả chua xót xuống, chỉ khẽ cười cảm ơn họ.
12
Những ngày sau đó, nhờ có các bạn cùng phòng quan tâm, cuộc sống của tôi cũng xem như thuận lợi hơn rất nhiều.
Cô cố vấn biết được hoàn cảnh của tôi, đã giúp tôi xin hỗ trợ sinh viên khó khăn.
Dưới sự hướng dẫn của các bạn cùng phòng, tôi còn biết thêm nhiều công việc làm thêm:
Không chỉ có thể đi làm ở quán trà sữa, tiệm bánh ngọt, mà còn có thể dạy kèm, viết tiểu thuyết, thậm chí làm nội dung tự truyền thông.
Chị giường trên còn dùng video đã quay trước đó, giúp tôi lập tài khoản riêng để bắt đầu thử sức.
Các môn học chuyên ngành dễ hơn tôi tưởng, miễn là chịu khó học tập thì không quá khó khăn.
Vì tôi bận rộn suốt ngày học và làm thêm, nên gần như không có bất kỳ tiếp xúc nào với Lộ Vi Vi.
Lúc đầu, cô ấy còn thường xuyên mang đủ thứ đồ ra khoe trước mặt tôi.
Nhưng sau vài lần thấy tôi phản ứng lãnh đạm, cô ta cũng không còn bận tâm nữa.
Lần tiếp theo tôi nghe tin về cô ấy, là vào ngày sinh nhật của Lộ Vi Vi.
Bạn cùng phòng cầm một tấm thiệp mời đưa cho tôi:
“An An, cậu xem tin nhắn Lộ Vi Vi đăng trong nhóm chưa?”
“Nghe nói cô ta bao trọn nhà hàng sang nhất gần trường, định tổ chức tiệc sinh nhật đó.”
“Cậu có định đi không?”
Tôi lắc đầu, mỉm cười:
“Không, hôm đó mình đi với Sơn Thạch.”