9
Có lẽ vì đã hơn ba tháng không gặp, nên khi thấy tôi, Phó Tử Áng có phần kích động.
Thằng bé chạy đến nhào vào lòng tôi, giọng nũng nịu mà đã lâu tôi không còn nghe thấy:
“Mẹ ơi!”
Tôi xoa đầu con, tim mềm nhũn như sắp tan ra.
Tống Lộ khoác túi xách, cười dịu dàng quay sang nói với Phó Chí:
“Chúng ta đi dạo một chút nhé? Để Tử Áng có thêm thời gian bên mẹ.”
Ánh mắt Phó Chí vẫn luôn dừng trên người tôi.
Tôi khẽ gật đầu chào, rồi dắt tay con trai rời đi.
Từ khi rời khỏi nhà, tôi và con chỉ liên lạc qua video call.
Tôi chưa từng hỏi qua tình hình bên Phó Chí, chắc Phó Tử Áng cũng được dặn là không nên nhắc đến.
Tôi dẫn con đến tiệm bánh ở cổng khu dân cư, trên đường đi thằng bé liên tục quan sát xung quanh.
Vào đến tiệm, vừa ngồi xuống là nó đã không nhịn được mà hỏi:
“Mẹ ơi, sao mẹ lại đến ở chỗ này vậy?”
Chưa kịp để tôi trả lời, thằng bé đã tự lên tiếng, giọng đầy chê bai:
“Chỗ này quê mùa quá, chẳng đẹp bằng khu nhà mình!”
Tôi đẩy chiếc bánh kem tới trước mặt nó, mở thìa nhựa đưa cho con:
“Đẹp hay không không quan trọng, điều quan trọng là mẹ sống ở đây rất vui.”
Tử Áng đung đưa đôi chân nhỏ, xúc một thìa bánh kem.
“Ngon không?”
Thằng bé gật đầu lia lịa, rồi xúc thêm một thìa nữa:
“Ngon thật!”
Đôi mắt trong veo nhìn tôi, giọng đầy mong chờ hỏi:
“Mẹ ơi, bao giờ mẹ về nhà?”
Tôi dùng khăn giấy lau vết kem dính trên mặt con, dịu dàng nói:
“Mẹ và ba đã ly hôn rồi, sau này mỗi người sẽ có cuộc sống riêng.”
Đôi chân đang đung đưa của Tử Áng bỗng khựng lại.
Tôi tiếp lời:
“Nếu con nhớ mẹ, có thể đến sống với mẹ.”
Câu trả lời ấy khiến Tử Áng không hài lòng chút nào, môi bặm lại, ánh mắt hiện rõ vẻ không vui:
“Con không muốn!”
Không muốn cái gì? Không muốn ba mẹ ly hôn, hay không muốn sống cùng mẹ?
Tôi chọn cách né tránh chủ đề này, chuyển sang hỏi về cuộc sống gần đây của con.
Tử Áng dùng thìa khuấy loạn chiếc bánh, món tráng miệng tinh xảo bị làm rối tung:
“Con sống rất vui! Dì Tống Lộ thường đến chơi với con!”
Nghe vậy, tim tôi như bị ai siết chặt, nhưng tôi vẫn cố gắng mỉm cười:
“Vậy à?”
Tử Áng liếc nhìn tôi rồi tiếp tục kể:
“Chúng con cùng đi công viên giải trí, khu vui chơi dưới nước.”
“Dì ấy mua đồ chơi cho con, còn tặng con một con thỏ nhỏ để nuôi nữa.”
“Dì Tống Lộ nấu ăn ngon lắm, sườn chiên của dì ấy thơm cực kỳ!”
“Dì ấy còn biết hát, biết vẽ, biết nhảy múa nữa đó!”
“Mẹ có thích dì ấy không?”
Tử Áng gật đầu cái rụp, giọng nói đầy tự hào như đang khoe một món đồ chơi mới tinh:
“Dì ấy vừa xinh vừa dịu dàng, cái gì cũng mua cho con, không keo kiệt như mẹ!”
Nói xong, nó lại xúc thêm một thìa bánh, hai chân lại bắt đầu đung đưa:
“Mẹ mà không về nhà nữa, sau này con sẽ để dì Tống Lộ ở luôn trong nhà.”
Giọng điệu ấy, chẳng khác nào đang tuyên bố:
“Mẹ không chơi với con, con sẽ đi tìm người khác.”
Tôi xoa đầu con, dịu dàng nói:
“Con muốn ai ở nhà cũng được, nhưng mẹ thì… sẽ không quay về nữa.”
Phó Tử Áng mở to mắt, kinh ngạc hỏi:
“Sau này mẹ không về nữa thật à?”
“Vậy nếu con muốn ăn bánh quy gấu nhỏ thì ai làm cho con?”
“Con có thể đến nhà mẹ ăn.”
Thằng bé đặt thìa xuống, cau mày:
“Vậy buổi sáng sau này dì Trần sẽ giúp con mặc quần áo sao?”
“Đã lâu rồi chẳng có ai kể chuyện cho con trước khi ngủ.”
“Nếu con bị ốm thì làm sao? Ba còn phải đi làm nữa.”
Tôi đáp:
“Con có thể tự học cách mặc quần áo.”
“Ba cũng có thể kể chuyện cho con trước khi ngủ.”
“Nếu con bệnh, mẹ sẽ qua chăm con.”
Phó Tử Áng im lặng, rồi bất ngờ nổi giận, đẩy chiếc bánh trước mặt ra xa:
“Dở quá! Chưa bao giờ ăn cái bánh nào dở thế này!”
“Chỗ này thật ghét, vừa xấu vừa tồi tàn!”
“Nói chuyện thì nói đàng hoàng, đừng nổi cáu.” – Tôi cố nhẫn nại.
Nó đẩy mạnh tôi:
“Con không có nổi cáu! Con nói thật!”
Phó Tử Áng cầm đồng hồ gọi điện cho ba nó:
“Ba ơi, con không muốn ở với mẹ! Ba đến đón con đi!”
Phó Chí nói con chờ một lát, anh sẽ đến ngay.
Nhưng Phó Tử Áng không chịu chờ, nó muốn ra ngoài, tôi cản lại không cho đi.
Thế là nó ngồi phịch xuống ghế sofa, gương mặt bướng bỉnh, cố tình không nói chuyện với tôi.
Thằng bé được nuông chiều quá mức, chỉ cần không vừa ý là lập tức giận dỗi, lạnh mặt, chờ người lớn dỗ dành hết lời mới chịu mềm lại.
Tôi thầm thở dài, kiên nhẫn nói:
“Những việc mẹ làm cho con, người khác cũng có thể làm. Mẹ không quay về, nhưng con vẫn có thể đến tìm mẹ.”
Ai ngờ nó bật lại:
“Nếu mẹ không về, thì con không cần mẹ nữa!”
Tôi đột nhiên chết lặng, nhìn đứa con mình mà không biết phải đáp lại thế nào.
Phó Tử Áng cúi đầu, dùng mũi giày đá nhẹ sang trái sang phải, ánh mắt vô tình liếc xuống đôi chân bên dưới váy dài của tôi, bỗng dưng nói:
“Thật ra mẹ giống con vịt xấu xí, còn dì Tống Lộ mới là công chúa thật sự.”
Tôi sững sờ.
Trong khoảnh khắc ấy, tim như bị một cây kim đâm mạnh vào, đau đến mức hít thở cũng nhói.
Phó Chí và Tống Lộ tới nơi, Phó Tử Áng lập tức chạy đến ôm chầm lấy Tống Lộ.
Cả ba người họ nhìn như một gia đình ba người hạnh phúc.
Còn tôi, lại giống như một mụ phù thủy độc ác bắt nạt trẻ con.
Tôi vẫn ngồi yên, không động đậy. Tống Lộ liếc nhìn tôi một cái, rồi dẫn thằng bé rời khỏi tiệm.
Giờ này quán không có khách, chủ tiệm đang bận ở phía sau.
Phó Chí bước tới trước mặt tôi, hỏi:
“Em đã nói gì với con vậy?”
Thấy tôi không trả lời, anh ta hạ giọng xuống đôi chút:
“Trên đường tới đây, thằng bé vẫn còn rất vui vẻ.”
“Vậy sao?” Tôi nhếch môi, khẽ cười:
“Xin lỗi nhé, làm nó mất vui rồi.”
Phó Chí nhíu mày:
“Thằng bé còn nhỏ, em nên bao dung hơn một chút, đừng nổi nóng với nó.”
Tôi xoa trán, mệt mỏi đứng dậy:
“Vậy thì sau này đừng dẫn nó đến gặp tôi nữa. Tôi không đủ khả năng làm một người mẹ tốt.”
Phó Chí khó chịu:
“Em là mẹ nó, không để em gặp thì để gặp ai?”
Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh ta, không nói gì.
Hai chúng tôi đối diện nhau vài giây, rồi anh ta gượng gạo chuyển đề tài:
“Em… sống ở đây… ổn không?”
“Rất ổn.”
“Rất ổn?” Anh ta nhếch môi:
“Anh thấy em đang chụp ảnh đấy.”
“Từ khi nào lại chịu làm mấy chuyện như vậy?”
Tôi đáp:
“Rời khỏi anh rồi, ngoài cái chết ra, chuyện gì tôi cũng muốn thử một lần.”
Sắc mặt Phó Chí lập tức khó coi.
Tôi quay người định bước đi, anh ta bước lên chặn trước mặt tôi.
“Tử Áng dạo này vẫn luôn nhớ em.” Anh ta nói cứng nhắc:
“Chơi đủ rồi thì cũng nên sắp xếp thời gian về nhà với con đi.”
Tôi chỉ tay về phía ngoài cửa, cười khẩy:
“Anh thiếu người bầu bạn sao? Tôi quay về làm kẻ thứ ba chắc?”
“Tôi với Tống Lộ…”
“Không quan trọng, tôi không quan tâm.”
Tôi vòng qua anh ta bước ra ngoài.
Tống Lộ và Phó Tử Áng vẫn đứng đó.
Thấy tôi bước ra, thằng bé lập tức quay mặt, nép sau lưng Tống Lộ.
Tôi không dừng chân, cũng không liếc nhìn họ, bước thẳng qua, như thể chưa từng quen biết.
Tống Lộ đột nhiên gọi tôi lại:
“Cô Lâm, nếu cô vẫn còn muốn tiếp tục theo đuổi công việc liên quan đến múa, tôi có thể giới thiệu cho cô một vài nguồn tài nguyên.”
Tôi dừng bước, quay đầu lại mỉm cười với cô ta:
“Thay vì rảnh rỗi đi lo chuyện của tôi, chi bằng cô đi lo thêm vài người đàn ông đã có gia đình đi.”
Nhìn khuôn mặt cô ta bỗng dưng cứng đờ, lòng tôi sướng như mở cờ.
Đi được một đoạn, nước mắt tôi bất ngờ tuôn rơi không thể kiểm soát.
Phó Tử Áng từ khi còn rất nhỏ đã biết rằng mẹ có một cái chân không đẹp, đi đứng hơi kỳ quặc.
Lúc cùng tôi đi nhà trẻ dự hoạt động, thường bị bạn bè vây xem và hỏi han.
Mỗi lần thấy tôi buồn, thằng bé sẽ ôm lấy tôi an ủi:
“Mẹ ơi, chân mẹ không xấu đâu, mẹ là công chúa.”
Còn bây giờ, nó lại nói:
“Thật ra mẹ giống con vịt xấu xí hơn.”
10
Sau lần gặp mặt không mấy vui vẻ ấy, Phó Tử Áng thậm chí còn không gọi video cho tôi nữa.
Bên ngoài, nó là cậu bé dịu dàng, lễ phép, được người lớn khen là “quý ông nhỏ tuổi”.
Chỉ khi ở nhà, nó mới bộc lộ tính khí thật của mình — đặc biệt là với tôi.
Dù tôi cố gắng dạy con hết sức, nhưng cuối cùng, từ lời nói đến cách hành xử, nó vẫn giống người nhà họ Phó hơn là tôi.
Chàng trai hôm đó chụp ảnh giúp chúng tôi tên là Hứa Tấn – một nhiếp ảnh gia kiêm blogger video ngắn.
Hôm ấy anh ấy hỏi tôi có thể dùng hình ảnh của tôi làm tư liệu cho một video không.
Hứa Tấn đưa tôi xem tài khoản của anh, có hàng trăm ngàn lượt theo dõi, chủ yếu đăng các video về cuộc sống thường ngày của các cặp đôi.
Bạn gái anh tên là Triêm Triêm, một năm trước bị tai nạn giao thông, hiện vẫn đang ngồi xe lăn và kiên trì phục hồi chức năng.
Tôi nói chuyện với anh ấy rất lâu, cuối cùng đã đồng ý.
Khi sản phẩm hoàn chỉnh được đăng tải, Hứa Tấn gửi tôi liên kết video.
Ở nửa sau đoạn clip, tôi thấy hình ảnh mình xuất hiện trong khung hình:
Vạt váy tung bay, ánh nắng phủ lên đầu ngón tay, tôi quay đầu nhìn vào ống kính, môi khẽ cong, lộ ra một nụ cười nhẹ.
Thì ra, tiến về phía trước… cũng không đến nỗi quá khó khăn.
Nửa tháng sau, tài khoản của Hứa Tấn đăng thêm một video nữa.
Tôi nhấn vào thông báo đẩy.
Cặp đôi trong video không còn mang phong cách vui vẻ như trước.
Cả hai người đều có vẻ mặt nghiêm túc.
Triêm Triêm ngồi trên xe lăn, vành mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào, mấy lần suýt không thể cất lời.