Ta – một vị hoàng hậu – lại trở thành trò cười của cả Đại Thịnh.
Đêm hạ oi nồng, tiếng côn trùng râm ran khắp điện.
Ta chạy đến chất vấn hắn, lại trông thấy hắn đang ôm một nữ tử mảnh mai, dung mạo tuyệt mỹ, run rẩy hoảng hốt nép vào lòng hắn.
Nữ tử ấy, ta từng gặp ở Đông cung — không chỉ một lần.
Thì ra, hai người bọn họ đã sớm vụng trộm tư tình, ngay dưới mí mắt của ta.
Dỗ dành người trong lòng xong, hắn quay sang ta, lạnh lùng nói:
“Trẫm và Linh nhi là hai kẻ tâm đầu ý hợp. Linh nhi dịu dàng đoan trang, thấu hiểu lễ nghĩa, không giống ngươi — lỗ mãng vô lễ, tùy tiện xông vào tẩm điện của trẫm mà chẳng hề thông báo.”
Ta bật cười lạnh một tiếng:
“Thấu hiểu lễ nghĩa, dịu dàng đoan trang? Một khuê nữ mà lại không biết xấu hổ đi quyến rũ nam nhân đã có thê thất — đó chính là cái gọi là ‘quy củ’ của tiểu thư Lưu gia sao?”
Lưu Nguyệt Linh không nói một lời, chỉ cúi đầu rấm rứt khóc.
Ngụy Hành đau lòng nàng ta, liền siết chặt người trong lòng lại thêm mấy phần.
“Linh nhi và trẫm quen biết từ trước khi ngươi trở thành Thái tử phi, đừng ăn nói hồ đồ, vu khống lung tung.”
Thì ra tất cả đều là lỗi của ta.
Ta bước lên, muốn kéo Lưu Nguyệt Linh ra khỏi lòng hắn, nhưng Ngụy Hành lại vung tay đẩy ta mạnh một cái.
Ta loạng choạng lùi lại, va vào góc bàn.
Máu tươi lập tức chảy tràn từ trán xuống, nhưng ta lại chẳng cảm thấy chút đau đớn nào.
So với nỗi đau trong tim, vết thương này chẳng đáng gì cả.
“Linh nhi đã mang thai, ngươi dám làm nàng động thai khí, trẫm sẽ bắt ngươi lấy mạng mà đền!”
Ngụy Hành gầm lên đầy giận dữ, vẻ ôn nhu như ngọc ngày xưa phút chốc hóa thành bộ mặt độc ác, méo mó đến đáng sợ.
Nhanh đến vậy… nàng ta đã mang thai rồi.
Còn ta, ba năm hôn nhân, vẫn chưa từng có lấy một lần hoài thai.
Nhìn ta trầm mặc, hắn lại tàn nhẫn rắc thêm một nắm muối vào vết thương trong lòng ta.
“Cả đời này ngươi cũng đừng mong có thai. Trẫm đã sớm hạ thuốc khiến ngươi không thể thụ thai được.”
“Chỉ cần nhìn thấy ngươi, trẫm liền cảm thấy buồn nôn. Dựa vào đâu mà phu quân ngươi lại có thể đăng cơ? Nếu không vì ngai vàng, trẫm đời nào cưới ngươi.”
Tim ta chết lặng — chỉ trong khoảnh khắc.
Không hiểu vì sao, rõ ràng là đêm mùa hạ, mà ta lại cảm thấy toàn thân rét buốt, lạnh lẽo như rơi vào giữa trời đông.
“Hoàng hậu thần trí không tỉnh, ăn nói hồ đồ. Mau đưa về cung Vị Ương, hảo hảo chăm sóc.”
Chỉ một câu, ta liền bị đóng khung thành một kẻ điên dại thất thường.
Còn Ngụy Hành lại trở thành kẻ si tình ôn nhu, yêu thương hoàng hậu hết lòng — dù hoàng hậu điên loạn, hắn vẫn thủy chung không bỏ, giữ nàng ở ngôi vị chí tôn.
Suốt bao ngày tháng sau này, ta vẫn không sao hiểu nổi.
Dù không có tình yêu, thì tình nghĩa huynh muội cùng lớn lên từ nhỏ… sao lại có thể tan biến chỉ trong một sớm một chiều?
Lưu Nguyệt Linh chẳng nói một lời, chỉ một giọt lệ rơi… ta đã thua rồi.
4.
Khi hoàng đế cữu cữu hỏi ta thích ai, Ngụy Hành khẽ nhíu mày trầm ngâm.
Có lẽ khi ấy hắn đang cầu nguyện ta đừng nói ra tên hắn.
Bởi vì vào lúc đó, hắn đã gặp Lưu Nguyệt Linh rồi — có lẽ tình cảm đã nảy sinh từ thuở ban đầu.
Khi ta nói rằng mình thích Ngụy Lý, hắn liền thở phào như trút được gánh nặng.
Thế nhưng khoảnh khắc sau, hàng mày hắn lại bất ngờ siết chặt.
Hắn đang nghĩ gì vậy?
Ta thực chẳng thể chịu nổi bộ dạng giả vờ si tình ấy.
Mỗi lần hắn đến phủ Công chúa tìm ta, ta đều bảo người ra từ chối tiếp đón.
Là hoàng tử thì sao chứ?
Ta là Quận chúa tôn quý nhất Đại Thịnh, mẫu thân là Trưởng công chúa, cữu cữu là hoàng đế, hết mực sủng ái ta như con gái ruột.
Hắn là Ngụy Hành? Ta dám đối xử lạnh nhạt, chẳng sợ gì cả.
Quyết định quan trọng nhất đời ta nay đã thay đổi, kiếp này… ắt sẽ không lặp lại vết xe đổ.
Sau nhiều ngày ở nhà suy nghĩ, ta quyết định đến chùa Triều Vân để trả lễ tạ ơn.
Ký ức kiếp trước vẫn rõ mồn một trong đầu.
Tuy ta không tin vào thần Phật, nhưng có thể sống lại một đời, quả thực là may mắn lớn lao.
Ta quỳ trước tượng Phật, thành tâm dập đầu ba cái, khấn nguyện một điều ước.
Chuyện đã qua không thể cứu vãn, nhưng tương lai vẫn có thể nắm lấy.
Ta tin rằng, một khi được làm lại từ đầu, con đường phía trước nhất định sẽ rực rỡ huy hoàng.
“Quận chúa Thanh Lê.”
Một giọng nam trong trẻo vang lên, kéo ta khỏi dòng suy nghĩ.
Ta quay đầu lại, trông thấy Ngụy Lý đang đứng nơi ngưỡng cửa.
Ánh nắng ấm áp buổi trưa nghiêng nghiêng rọi vào, phủ lên người hắn một tầng sáng dịu dàng.
Hắn đứng giữa ráng nắng, như được ánh vàng bao phủ khắp thân.
Bên trong đại điện mờ tối, phải mất một lúc ta mới thấy rõ gương mặt hắn.
Hắn mỉm cười với ta, nụ cười ấm áp ấy xua tan hết mọi u ám trong lòng ta.
Khoảnh khắc ấy, ta như nhìn thấy ngày hôm đó.
Hắn tựa như thiên thần giáng thế, đưa ta trở về nhà.
5.
Ngụy Hành đưa Lưu Nguyệt Linh vào cung, bất chấp sự phản đối của bá quan, ngang nhiên phong nàng làm Quý phi.
Còn ta, sau khi bị giam lỏng tại cung Vị Ương, thân thể ngày càng suy kiệt.
Khi ấy, Ngụy Hành vẫn còn giả vờ đến thăm ta vài lần.
Cho đến một ngày, một đứa trẻ trắng trẻo, đáng yêu, như búp bê ngọc chạm bước vào trong cung Vị Ương.
Hoàng cung vốn không hiếm trẻ con, cữu cữu ta cũng có hai vị hoàng tử nhỏ tuổi trạc như thế.
Ta không chút nghi ngờ, chỉ tưởng đứa trẻ ấy là biểu đệ của mình.
Giữa nơi cung cấm lạnh lẽo ấy có thêm một người bầu bạn, cũng xem như bớt phần cô quạnh.
Thỉnh thoảng, nó còn mang đến cho ta vài món đồ mới lạ, khiến ta mỉm cười trong u tối.
Một lần, đứa trẻ mang đến cho ta một món đồ chơi nhỏ làm từ trân châu Nam Hải.
Ta không kìm được lòng, liền hỏi nó.
Trẻ con vốn ngây thơ vô tà, ta hỏi gì, nó liền đáp nấy.
Nó bảo món đồ ấy là báu vật mà phụ mẫu tìm được, thấy ta xinh đẹp nên rất vui, muốn đem tặng.
Ta nhìn gương mặt ngây thơ thuần khiết ấy, đôi mắt nó trong suốt, lấp lánh như sao.
Chính lúc đó, ta mới chợt hiểu ra — nào có biểu đệ gì chứ.
Chỉ là kết quả vụng trộm giữa Ngụy Hành và Lưu Nguyệt Linh, đứa con bị che giấu của bọn họ mà thôi.
Thảo nào hắn vội vã đưa nàng vào cung đến vậy — thì ra đứa con của họ đã lớn đến thế rồi.
Sấm sét giữa trời quang, cả người ta run rẩy như bị rút cạn sức lực, ngũ tạng như bị bầy kiến gặm nhấm, đau đớn đến tê dại.
Đứa trẻ thấy sắc mặt ta tái nhợt, lo lắng hỏi:
“Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ làm sao thế?”