THANH BÍCH – TRĂM NĂM MỘT LẦN GẶP GỠ

THANH BÍCH – TRĂM NĂM MỘT LẦN GẶP GỠ

Kiếp trước, ta và tỷ tỷ tu luyện ngàn năm, chỉ vì một ngày được hóa hình thành người.
Bà ngoại mang đến cho hai tỷ muội ta hai nam nhân. Chỉ cần ăn tim của họ, chúng ta liền có thể cùng lúc hóa thành hình người.
Một là thư sinh, một là đạo sĩ.
Thư sinh kia trông yếu đuối vô hại, nhưng dưới lớp vỏ lời ngon tiếng ngọt lại khiến tỷ tỷ ta cam tâm tình nguyện từ bỏ ngàn năm tu hành, chỉ để cùng hắn sống kiếp phu thê bên nhau trọn đời.
Thế nhưng đêm động phòng hoa chúc, tên thư sinh ngốc đó lại một đao đâm thẳng vào bụng tỷ tỷ, sống sờ sờ móc ra yêu đan ngàn năm của nàng, hại nàng suýt chút nữa hồn phi phách tán.
Trái lại, đạo sĩ kia nhìn qua thì lãnh đạm vô tình, ai ngờ lại là người lương thiện mềm lòng. Chính hắn đã điểm hóa ta.
Nhờ có hắn trợ giúp, ta không chỉ thuận lợi hóa hình, mà còn thăng thiên thành tiên.
Tỷ tỷ sau khi biết chuyện ấy liền nổi điên vì ghen tị, mang theo tàn niệm nguyền rủa ta, hòng hủy đi thân xác lẫn nguyên thần của ta.
Khi một lần nữa mở mắt, ta đã quay về ngày hóa hình năm đó — lúc bà ngoại lại lần nữa ném hai nam nhân trọng thương hôn mê kia đến trước mặt ta và tỷ tỷ.
Tỷ tỷ lập tức đoạt lấy đạo sĩ ôm vào lòng, bỏ chạy trước.
Còn ta, vung nhẹ chiếc đuôi rắn sau lưng, chỉ mỉm cười không nói một lời.
Tỷ tỷ, tỷ cho rằng chỉ cần cướp được đạo sĩ là có thể thành tiên sao?

Đăng nhập để theo dõi truyện này