NOÃN NOÃN TRONG NẮNG SỚM

NOÃN NOÃN TRONG NẮNG SỚM

Nam phụ mà tôi thương xót nhất đã nhảy sông tự sát rồi.
Tôi ở nhà lăn lộn gào khóc, cầu xin ông trời cho mình được xuyên sách!
Kết quả vừa tỉnh dậy, tôi đã thành một cô bé lang thang bị bỏ rơi ở thế giới bên kia.
Khi tôi đang ngồi bên bờ sông ngẫm nghĩ về cuộc đời…
Một anh trai đẹp trai u ám đi tới.
Anh ấy đứng cách tôi không xa, thần sắc buồn bã, trông có vẻ muốn nhảy sông.
Tôi như được tia sáng soi chiếu, lập tức lao tới ôm chặt lấy đùi phải của anh ấy, nước mắt rưng rưng:
“Anh ơi, em đói bụng quá, cho em ăn cơm với!”
Anh trai cúi người, ôm tôi – đứa bé vừa bẩn vừa thối – vào lòng một cách dịu dàng, khẽ hỏi:
“Ba mẹ em đâu rồi?”
Tôi: “Mẹ chết rồi, ba cũng chết rồi.”
Anh: “Vậy ông bà nội ngoại của em đâu?”
Tôi: “Ông nội chết rồi, bà nội cũng chết rồi.”
Anh: “Ông bà ngoại cũng chết rồi hả?”
Tôi gật đầu thật mạnh: “Ừm ừm! Chết hết sạch rồi!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này