TÔI TỰ CHO MÌNH MỘT NGÔI NHÀ

TÔI TỰ CHO MÌNH MỘT NGÔI NHÀ

Khi cha mẹ ruột tìm thấy tôi, tôi đang làm việc trong một nhà máy điện tử.
Vừa nhìn thấy tôi, người anh trai đã buột miệng thốt ra:
“Con nhỏ đen đúa, lùn tịt, xấu xí này sao có thể là em gái tôi được chứ?”
Cô em gái đứng bên cạnh lại thêm dầu vào lửa:
“Chị chẳng qua chỉ là một công nhân quèn trong xưởng, chẳng lẽ còn có cả bạn trai nhuộm tóc vàng nữa à?”
Sắc mặt cha mẹ ruột tôi cũng chẳng dễ coi hơn, họ liếc nhau một cái, rồi xách túi chuẩn bị bỏ đi.
Tôi đứng đó, ngây người nhìn theo bóng lưng họ — cha mẹ ruột của tôi… đến như một cơn gió, rồi cũng vội vã rời đi như chưa từng xuất hiện.

Đăng nhập để theo dõi truyện này