EM LÀ CỨU CỦA TINH ĐỜI ANH

EM LÀ CỨU CỦA TINH ĐỜI ANH

Tôi là sinh viên nghèo, bạn trai tôi còn nghèo hơn tôi.
Anh ấy nói nhà anh là nhà cấp bốn, bố mẹ đi làm thuê bên ngoài, tiền sinh hoạt còn không đủ mua đôi giày.
Tôi thấy không đành lòng, liền bẻ đôi cái bánh bao chia cho anh một nửa.
Cho đến khi tôi đến nhà anh…
Cái gọi là “nhà cấp bốn” thực ra là một căn tứ hợp viện tổ truyền, bố mẹ anh đang làm xuất nhập khẩu ở nước ngoài.
Còn đôi giày sneaker phiên bản giới hạn mà thiếu gia giới con nhà giàu Bắc Kinh như anh để mắt tới, bằng cả năm tiền sinh hoạt của tôi cũng không mua nổi.
Tôi trầm ngâm một lúc, lấy sợi dây chuyền “hàng chợ” anh tặng ra, hỏi anh:
“Anh nói thật đi, cái này thật sự là mua tám mươi tệ sao?”
“Là… tám mươi vạn.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này